Một ngày mưa đẹp trời!

January 14, 2012

Tối thứ 7 một mình với những bản nhạc nhẹ nhàng xưa cũ phát ra từ laptop được nối với cặp loa Creative rẻ tiền, mình nhận ra mình có thể vui với những điều rất nhỏ bé.

Mình vui vì nhận được 1 tin nhắn hỏi hôm nay mình đã làm gì, mình có vui không?

Mình vui vì ai đó khen tóc mới của mình rất xinh, kèm lời khẳng định “Thât đấy!”

Mình vui vì món quà vào một ngày cuối năm, với lời nhắn hi vọng mình sẽ ko còn bị xước tay vì khô da nữa.

Mình vui vì mua được một bức tranh sứ là lạ trong siêu thị nội thất.

Mình vui vì một tối cuối tuần ngồi uống beer với người bạn thân nhất.

Mình vui vì người ca sĩ của quán đang hát bài Pretty woman, nhìn thẳng vào mắt mình và cười ngay giữa câu hát “…cause i need you”.

Mình vui vì mẹ mới cười sặc sụa với câu chuyện cười của chính nàng.

Mình vui vì mình vẫn luôn có thể gặp những điều be bé giản dị ấy ở xung quanh.

Thế đấy, thay vì nói “Thời tiết thật tệ hại”, hãy nói “Hôm nay là một ngày mưa đẹp trời” (Éric-Emanuel Schmitt)

Phụ nữ thực ra rất đẹp!

January 14, 2012

Bài viết của bạn tên Linh evil đăng trên SGTT tháng 8/2011, mình cóp về đây, để tặng tất cả những người phụ nữ mình yêu.

http://linhevil.wordpress.com/

 

Sinh ra trong thời kỳ  sau bao cấp, lớn lên trong thời kỳ đổi mới, kinh tế mở cửa… và trưởng thành giữa các bạn bè của một thế hệ đổ vỡ. Mình đã quá quen chuyện bản thân cũng như lũ bạn bè là con của gia đình có bố mẹ li hôn, chuyện ấy dần trở thành rất đỗi bình thường. Có lẽ những năm 90s của thế kỷ 20, chính là lúc người đàn ông và người đàn bà đứng lên bàn cân và cán cân cân bằng không nghiêng về phía nào một cách đặc biệt. Giá trị gia đình Việt đã hoàn toàn thay đổi, phụ nữ đã phải đợi cho đến tận thời điểm đó, mới thực sự dám giải quyết những khủng hoảng hậu hôn nhân với giải pháp “ly hôn”. Và vai trò của người đàn ông trong gia đình dần được “xét lại”

20 năm sau, những đứa trẻ từ thế hệ đổ vỡ đến tuổi lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái. Họ có thực sự được tự do hơn khi bước vào hôn nhân cũng như khi bước ra khỏi nó? Họ có dẫm vào những vết xe đổ của bố mẹ mình khi xét lại thế quân bình cũng như nghĩa vụ của người vợ người chồng? Câu trả lời có lẽ là có và không!

Hôm qua bạn bảo “Mày tin nổi không, sau một đêm nghiên cứu điều luật, tao chưa thể ly dị chồng. Vì luật pháp không cho phép vợ chồng có con dưới 1 tuổi ly hôn!”

Thế mà mình lại toét miệng cười. Mừng quá, vì mình nghĩ lần này pháp luật đã có một can thiệp có ích. Có lẽ luật pháp đã lường trước đến những khủng hoảng hậu hôn nhân, lường trước những cơn suy kiệt của phụ nữ sau khi sinh nở. Ngày nay giải pháp nhanh – gọn “ly hôn” dường như đang được lựa chọn khá quyết đoán nhất là với phụ nữ… Vì đàn ông vẫn còn đang hoang mang không hiểu vì sạo vợ lại bỏ mình? …

Nếu như ở thế giới Phương Tây, đàn ông vô cùng thận trọng với hôn nhân. Không hiếm trường chú rể quyết định rút lui ngay tại lễ cưới, hoặc rút lui khỏi cuộc hôn nhân trước khi có sự tham gia của đứa con vào cuộc đời hai người. Vì người đàn ông hiểu rằng, với gia đình cuộc đời họ sẽ hoàn toàn lộn nhào; sự tự do, tính cá nhân chủ nghĩa sẽ phải dẹp sang một bên cho một cuộc sum vầy lớn và lâu dài.  Nhưng ở Việt Nam phần đông chú rể bước vào đám cưới với nụ cười lớn trên môi , một tối động phòng say và mệt nhoài, sáng hôm sau khi thức dậy họ sẽ tiếp tục sống cuộc đời của mình với không nhiều thay đổi.

Tất nhiên tôi không ghét đàn ông Việt, tôi yêu họ, thậm chí dũng cảm nhìn vào các thói xấu của họ rồi lấy họ làm chồng, sinh con. Nhưng phải thú thực rằng, từ khi gắn bó cuộc đời mình với một người đàn ông, tôi luôn đi cả hai chân trên đất bằng, và tôi bắt đầu tiến sát về phe phụ nữ hơn. Tôi biết ngoại trừ những phụ nữ hạnh phúc hoặc tự thỏa hiệp lấy hạnh phúc cho mình. Ngoài kia có rất nhiều phụ nữ đang lâm vào khủng hoảng sau hôn nhân, người cam chịu với số phận và người mong muốn được thoát ra, đi đường tắt “ly hôn” để bắt đầu một cuộc sống single mom không hoàn hảo nhưng hạnh phúc.

Lâu rồi, tôi viết khá nhiều tạp văn dành nhiều thiện cảm cho phụ nữ, nhưng thực ra trong thâm tâm tôi viết chúng cho đàn ông đọc. Tôi hi vọng viển vông rằng, ở ngoài kia, sẽ có những người đàn ông cởi mở… đọc nó và hiểu thêm về phụ nữ. Để không nói là yêu hơn mà chỉ cần thông cảm hơn với vợ mình.

Tôi biết những người đàn ông không lớn lên… Tôi cũng biết những người đàn ông không thay đổi… Và tôi biết những người đàn ông ích kỷ không bao giờ đón nhận tâm sự thẳng thắn từ phụ nữ.

Tôi cũng biết những người đàn ông tốt. Tốt với gia đình theo một ngữ nghĩa đơn giản và bình dị. Họ chỉ gần hơn một chút với người phụ nữ của cuộc đời mình, nắm giữ những trách nhiệm mặc định dành cho họ.

Phụ nữ không phải là một thế giới khác, không phải là những người hay than thở, lắm điều, ghen tuông, hờn giận vô lý và trở nên khó hiểu sau khi sinh con. Họ chỉ là giới tính có quá nhiều thương yêu và kỳ vọng. Hiểu họ không khó, yêu họ không khó và làm họ hạnh phúc cũng vô cùng đơn giản.

Tôi biết, có những người phụ nữ chỉ cần đàn ông vào bếp cùng, ngỏ ý giúp họ nhặt 1 mớ rau, chiên một quả trứng, là phụ nữ đã ửng hồng, gạt phăng tay chồng đi để nấu một bữa cơm ngon nhất từ trước giờ.

Tôi biết, có những người phụ nữ, chỉ cần chồng một lần đi làm về sớm, giúp cho con ăn một bữa bột, bế con đi chơi một vòng… là đêm ấy họ sẽ rạng ngời mặn nồng với chồng như chưa bao giờ lạnh nhạt sau sinh.

Tôi biết, có vô vàn những phụ nữ từ chối một bó hoa hồng bất ngờ từ chồng trong ngày lễ tình nhân với lý do “mua chi cho tốn kém”. Nhưng họ sẽ yêu bạn sâu đậm hơn tất thẩy khi thấy chồng ở bậu cửa với nụ cười và một bó hoa.

Đàn ông không biết rằng, vợ của họ, sau khi từ giã đời sống độc thân, sau khi có con. Họ đã không có một cuộc đời của riêng mình nữa. Họ sẽ mãi mãi sống hai cuộc đời, sẽ dần dần lụi tàn bản ngã thực mà trở thành một ai đó như “vợ ông A” “mẹ cháu B”… Đàn ông không biết rằng phụ nữ dành thời gian nhiều gấp 15 lần chồng để chăm sóc con. Và nhiều hơn thế để lo vẹn toàn cho gia đình

Tất nhiên tôi biết phụ nữ chưa thể vượt xa hơn cái vỏ bọc của mình, để sống thẳng thắn hơn, mạnh mẽ hơn và bất cần hơn trong quan hệ với chồng. Và sự thỏa hiệp với sự thiếu trách nhiệm, sự vô ơn, sự không chung thủy cũng vẫn là một phần của cuộc đời họ. Tôi cũng biết với nhiều người phụ nữ thông minh mạnh mẽ và thành đạt, họ vẫn đang sống thỏa hiệp từng bước một.

Nhưng ở một khía cạnh khác đàn ông nên biết rằng trong số các vụ ly hôn, tỷ lê nguyên đơn là phụ nữ chiếm đa số. Vì chưa bao giờ, ly hôn, lại trở nên song phẳng đến như thế đối với họ.

Nếu đứng lên bàn cân ngày nay, có lẽ cán cân không còn thăng bằng như những năm 90 nữa. Và người ta không định nghĩa về những thế hệ đỗ vỡ tiếp theo…

Tôi chỉ mong rằng, khi cán cân thăng bằng. Nó không đồng nghĩa với việc thăng bằng về quyền lợi, mà nó thăng bằng dựa trên tình yêu họ dành cho nhau, và trách nhiệm họ chia sẻ.

Và khi đó, đàn ông ạ, bạn sẽ nhận ra phụ nữ thực ra rất đẹp

Trước cửa thiên đàng…

January 14, 2012

thì người Hà Lan đã gục ngã.

Thất bại thứ 3!
Hi vọng nếu có lần sau, thì sẽ là quá tam 3 bận.
Nhưng mà Hà Lan thua là quá đúng
và Tây Ban Nha thắng quá xứng đáng.
Đội bóng đá đẹp nhất và hay nhất hiện nay nên thắng,
nếu không sẽ có rất nhiều tiếc nuối
Robben từng nói “Đá đẹp để làm gì nếu không thắng”
Và khi Hà Lan đá rất rất xấu, thì vẫn thua
Nên please, quay về lối đá truyền thống dùm em
Chúc mừng Johan Cruyft!
Chúc mừng Tây Ban Nha!
Chúc mừng Barca vì đã góp phần làm nên bộ khung cho nhà tân vô địch!
Chúc mừng lối đá tấn công đẹp mắt!
Viva España!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hà Lan thua, mình trên đà hưng phấn cũng không ngủ được, hì hục ngồi post hình trận chung kết.

Mình đã quen là không có buồn nhiều mỗi khi Hà Lan bại trận, vì mình quá hiểu đội bóng của mình. Họ có thể chơi hay không ngờ nhưng cũng có thể dở không ngờ. Huống gì tối qua Hà Lan đã chơi 1 trận đấu xấu nhất trong lịch sử 12 năm mình theo dõi họ. Mình không ủng hộ lối đá phi thể thao như thế, và mình mừng là TBN đoạt cúp. Nếu TBN thất bại thì sẽ là một ngày rất buồn cho cái đẹp và sự công bằng. Nhưng một liều thuốc thử như Hà Lan sẽ là một bằng chứng rõ rệt cho sự hùng mạnh của TBN. Họ đang sở hữu 1 đội hình tài năng nhất trong lịch sử bóng đá của mình, thậm chí đội hình này có thể vẫn chơi rất tốt trong kỳ Euro tới. Và người Hà Lan cũng cần một thất bại như vậy để hiểu rằng, thua trong việc cống hiến 1 thứ bóng đá đẹp mắt vẫn hay hơn là trong sự ghét bỏ của cổ động viên. Mình có thể hiểu Hà Lan, cũng như Inter Milan, với việc không được đánh giá cao và đứng trước khát khao danh hiệu quá lớn, họ sẽ làm bất cứ điều gì để chiến thắng. Giống như việc bạn hỏi Maradona hay Luis Suarez rằng họ sẽ có dùng tay chơi bóng nếu như sự việc lặp lại không. Câu trả lời dĩ nhiên là: CÓ.

Nhưng công bằng mà nói, đó là một trận chung kết đáng xem. Một đội không dễ dàng chịu đầu hàng với một đội bóng thắng vất vả nhưng đầy vinh quang. Những cơ hội, những pha tranh cướp bóng, những lần bỏ lỡ đã cống hiến cho người xem những giây phút nghẹt thở với đủ hỉ nộ ái ố. Đó là một cuộc chiến mà người vượt qua được những giờ phút “sinh tử” đó thực sự là những nhà vô địch thực thụ. Vì vậy cũng có đôi chút bực bội khi ai đó văng tục chửi bới một cách khiếm nhã dù mình đã thực lòng nhận rằng đội bóng của mình chơi rất xấu. Mà thôi, đâu phải ai cũng đủ thông minh và khách quan để có thể nhìn thấy được “big picture”. :-P

Chợt nhớ mình đã say mê biết bao thế hệ của những Van de Sar, Bergkamp, J.Stam, Davids, Overmars, Seedorf, Kluivert, anh em De Boer… Nhưng cái thế hệ vàng đó cũng chẳng để lại gì, ngoài biết bao tiếc nuối.

Anyway, it’s just a game. Sáng ra trên đường đi làm, dù Hà Lan có thua thì mọi thứ vẫn tươi vui và mình vẫn mặc chiếc váy màu cam rực rỡ. :-)
Cảm giác như mình “have a crush on España”, hehe. Ai mà không xiêu lòng trước cái đẹp cơ chứ.
Nói cho vui, dĩ nhiên Hà Lan vẫn luôn là champion, nhưng thế hệ TBN lần này đã là runner-up trong lòng mình mất rồi

Trong đời ai cũng chỉ có một tình yêu lớn!

January 14, 2012

Bài này được viết vào ngày 11-07-2010, trước trận chung kết HàLan-Tây Ban Nha.

Em xem đá banh từ hồi Mexico 86, quá nhỏ để nhớ và để yêu 1 đội tuyển nào đó. Tới Euro 88 thì bị Hà Lan giáng cho 1 cú ngang tai. Em có một tình yêu hơi quá khích, hầu hết những gì liên quan đến Hà Lan em đều yêu tất. Từ Van Gogh đến Escher, từ Heineken đến Phillips, từ việc hợp pháp hóa mại dâm, ma túy đến cái chết nhân đạo. Em thích cách người Hà Lan ủng hộ 1 cuộc sống tự do, đến cái lối đá tấn công phóng khoáng đã là đặc trưng cho đội bóng này suốt bao năm nay. Cả CLB yêu thích nhất của em cũng là Ajax Amsterdam. Sau khi Ajax bán toàn bộ các cầu thủ đã mang lại vinh quang cho mình tại Champion League 1995 và xuống dốc không phanh, thì tình yêu của em được chuyển sang cho Barcelona, đội bóng mang dấu ấn của những người Hà Lan trong suốt nhiều thế hệ.

Em yêu Hà Lan là vì họ đẹp, không phải kiểu đẹp chai của các anh cầu thủ Ý, mà là một lối đá đẹp mắt rất khác các đội bóng lớn của châu Âu. Nhưng Hà Lan năm nay là 1 Hà Lan hoàn toàn khác. Dĩ nhiên là em buồn, vì thât lòng mà nói, em yêu bóng đá tấn công, và không ưa kiểu đổ bê tông phòng ngự. Một vài đội tuyển như Ý và Hy Lạp là đủ, em không muốn thành công của bác Mourinho làm thay đổi hoàn toàn triết lý của các nhà cầm quân và phong cách chơi bóng của các đội tuyển. Nhưng bóng đá hiện đại cũng như 1 xã hội thu nhỏ, và em phải chấp nhận rằng sẽ có rất nhiều hệ thống chiến thuật được tạo ra để xã hội đó tiến bộ hơn.

Hà Lan đã từng phát minh ra một chiến thuật vĩ đại góp phần đưa họ từ một tiểu quốc thành một cường quốc trên bản đồ bóng đá, nhưng cha anh họ thì lại nếm những “nỗi buồn lộng lẫy” khi 2 lần thất bại trong trận cầu quan trọng nhất. Giờ đây, khi họ bước vào trận chung kết trong sự chỉ trích và thiếu lòng tin khi mà LĐBĐ chỉ đặt phòng khách sạn cho đội tuyển đến bán kết, thì niềm hi vọng đang lên cao hơn bao giờ hết. Ta không thể chắc chắn bất cứ điều gì trong cuộc sống, đặc biệt là bóng đá, nhưng người ta sẽ không bao giờ sống mà ngừng hi vọng.

Nhưng em tin rằng, dù Hà Lan có thay đổi lịch sử hay lại gánh thêm một thất bại vĩ đại nữa, thì tại những giải đấu sau, và nhiều nhiều những giải đấu sau sau nữa, em vẫn sẽ thức trắng đêm cùng họ, cũng sẽ lại giật mình lo lắng vì những đường chuyền hỏng, sẽ lại gào thét giữa đêm vì một bàn thắng bất ngờ, sẽ lại buồn bã sau những lần thua trận, và sẽ lại luôn yêu lần nữa. Em có thể có một chút xao lòng với anh chàng Brazil cuồng nhiệt, một chút say nắng với cậu bé Argentina bé bỏng, một khoảnh khắc say đắm với người đàn ông Tây Ban Nha có ánh mắt hút hồn, một chút tình cảm cho những chiến binh Đông Âu thuở nào. Nhưng Hà Lan đã, và vẫn sẽ mãi là tình yêu lớn nhất.

P.S: Ngày xưa em yêu cuồng nhiệt bằng cảm xúc và bản năng nên biết bao lần thua độ vì kiên quyết bắt Hà Lan, thì ngày nay em yêu bằng lý trí, khi mà em cược cho Tây Ban Nha trong trận đấu với đội tuyển của mình. Tình yêu có thể không thay đổi, nhưng niềm tin thì đã không còn ngây thơ như trước. :-)

Em!

January 14, 2012

Em không bước ra từ một tấm gương câm
Không đến từ một con tàu trong trí nhớ
Không phải từ một giấc mơ một dòng sông hay lùm cây
rực rỡ
Em đến giữa một ngày trong những ngày sống thực của anh
Một sớm mai có tiếng chổi quét đường
Vỉa hè lấm bụi than, cửa hàng bán trái cây, những xe
nước đá
Những người lính ngồi đợi tàu, những ngôi nhà gạch vỡ
Em treo áo mưa lên chiếc đinh ở trên tường
Em bước qua bậc cửa, em ngồi ở bên bàn
Bóng em lung linh, đêm không còn lạnh giá
Em mua rau ở chợ về, em chụm diêm nhóm lửa
Chúng ta nhận ra nhau giữa triệu con người
Anh thấy trán em âu lo, anh nghe tiếng em cười
Một thực tại rất gần, một thực tại có thể đưa tay là nắm được
Em ngẩng đầu, mái tóc đen cắt ngắn
Đôi mắt to vừa dịu lành vừa gay gắt
Nhìn thấu đời anh nỗi khổ niềm vui
Biến niềm tin lẻ loi thành niềm tin của hai người
Những ngày của riêng anh những ngày của riêng em bây
giờ chung một
Chung nhau chân trời chung nhau trang sách
Chung nhau một ngọn đèn và khung cửa mưa rơi
Thời bi kịch thảm thương của những nàng Juy-li-ét đã qua rồi
Đường xa lắm mà đời người thât ngắn
Phải có sức lực và lương ăn cho mỗi chuyến đi
Phải hiểu thấu mọi điều để thắng nỗi hoài nghi
Để sống với đời thường và sống cùng giấc mơ phía trước
Dù sao cuộc đời đã dành em lại cho anh
Điều mong ước đầu tiên điều ở lại sau cùng
Chúng ta đi bên nhau trên mặt đất
Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật
Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời.
1974

Không nói thì chắc ai cũng biết bài thơ được Lưu Quang Vũ viết cho Xuân Quỳnh – người bạn thơ, người bạn đường đã đi cùng ông, theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng, đến hết cuộc đời. Bài thơ được viết một năm sau ngày cưới của họ, và 15 năm sau, khi Xuân Quỳnh bị đau tim nặng, ông đã viết tặng bà bài thơ cuối cùng:

Có phải vì 15 năm yêu anh
Trái tim em đã mệt?
Cô gái bướng bỉnh
Cô gái hay cười ngày xưa
Mẹ của các con anh
Một tháng nay nằm viện

Chiếc giường trắng, vách tường cũng trắng
Một mình em với giấc ngủ chập chờn
Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn
Trái tim lỡ yêu người trai phiêu bạt
Luôn mắc nợ những chuyến đi, những giấc mơ điên rồ,
những ngọn lửa không có thật
Vẫn là gã trai nông nổi của em
Người chồng đoảng của em
15 mùa hè chói lọi, 15 mùa đông dài

Người yêu ơi
Có nhịp tim nào buồn khổ vì anh?
Thôi đừng buồn nữa, đừng lo phiền
Rồi em sẽ khỏe lên
Em phải khỏe lên
Bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi
Nhiều việc phải làm nhiều biển xa phải tới
Mùa hè náo động dười kia
Tiếng ve trong vườn nắng
Và sau đê sông Hồng nước lớn
Đỏ phập phồng như một trái tim đau
Từ nơi xa anh vội về với em
Chiếc máy bay bay dọc sông Hồng
Hà Nội sau những đám mây
Anh dõi tìm: đâu, giữa chấm xanh nào
Có căn phòng bệnh viện nơi em ở

Trái tim anh trong ngực em rồi đó
Hãy giữ gìn cho anh
Đêm hãy mơ những giấc mơ lành
Ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh
Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất
Vở kịch lớn, bài thơ hay nhất
Dành cho em, chưa kịp viết tặng em
Tấm màn nhung đỏ thắm
Mới bắt đầu kéo lên
Những ngọn nến lung linh quanh giá nhạc
Bao nỗi khổ niềm yêu thành tiếng hát
Trái tim hãy vì anh mà khỏe mạnh
Trái tim của mùa hè, tổ ấm chở che anh…
7/5/1988

Xuân Quỳnh chắc chắn không phải là mối tình đầu say đắm của Lưu Quang Vũ, cũng không phải là “một tình yêu không biết nói cùng ai/ đến điên dại đến nghẹn ngào đau đớn” trong những bài thơ mà ông viết cho một người đàn bà khác. Bà là “Em” trong 15 năm gian truân của những tháng ngày hậu chiến. Bà là “Em” với những nỗi lo cơm áo rất đời thường nhưng không hề tan vỡ khi chạm vào thực tại. Yêu một người đàn ông hết sức tài năng và hào hoa đã khó, sống cùng họ lại càng khó hơn. Xuân Quỳnh thật sự là “Em” mà Lưu Quang Vũ phải “mãi mãi biết ơn đời”.

linh tinh..ngay 23/06/2010

January 14, 2012

Mới vớ được 2 điều “vô lý rất Việt Nam” trên blog của a.Phanxinê:

1. Người Việt Nam chúng ta ứng xử với yêu thương và bạo lực thật là thú vị: Các cặp đôi hôn nhau nơi công cộng thì bị coi là suy đồi đạo đức. Còn người lớn đánh trẻ con thì được xem là chuyện bình thường.

2. Ở Việt Nam, phụ nữ có chồng mà ko hạnh phúc thì coi là chuyện bình thường, nhưng ko chồng mà hạnh phúc thì coi là điều bất hạnh.

Mình nằm trong diện thứ 2, khi mà phụ thân phát ốm với đứa con gái ăn no vác túi đi chơi và đã ngấp nghé O30 mà không có thằng nào chịu rước. Mấy bác ở quê gọi mình là “ẩm uớt IC”, còn người cha iu dấu thì cho là “gia cang bất hạnh”. Hehe. Nhìu khi nghĩ cũng tội nghịp cha mẹ, đã già mà còn phải ôm nguyên trái bom nguyên tử. Nhưng bít sao được, miễn cưỡng mãi rồi cũng sẽ hạnh phúc, ba mẹ rồi cũng sẽ phải chấp nhận con gái mình như sự thật vốn có của nó mà thôi. :-)

P.S: Bonus tấm hình “cô đơn trên mạng” của mình, visual support cho copy và ngược lại. Hehe.

“Wrong Alice in not a Wonderland”

January 14, 2012
Alice đang ngồi chơi cùng chị trong 1 ngày hè oi ả, đột nhiên một chú thỏ trắng chạy vụt qua. Chuyện chẳng có gì mà nói nếu chú thỏ ấy không mặc áo gilê, rút từ trong túi ra một chiếc đồng hồ đeo tay, vừa chạy vừa kêu lên “Ối trời ơi, tôi sẽ bị muộn mất thôi”.
Tò mò, Alice đuổi theo chú thỏ và lạc vào một thế giới kỳ lạ. Thế giới của chú sâu bướm ngái ngủ, của con mèo Cheshire bí ẩn, với bữa tiệc trà điên rồ của thỏ rừng và người làm mũ, của con Giả ba ba buồn bã, của bà Hậu đỏ dữ dằn với câu cửa miệng “Chặt đầu nó cho ta”. Một thế giới kỳ cục, hoang đường nhưng lại hoàn toàn không gây cho Alice chút ngạc nhiên. Bởi bản chất, Alice là 1 cô bé hồn nhiên. Cô đón nhận sự việc xảy ra như nó phải thế, và sẽ như thế. Háo hức, tò mò, hay trò chuyện một mình, thích đặt câu hỏi, Alice là đại diện cho tất cả những đứa trẻ trên thế giới này.

Tui đã nghĩ, với 1 nền tảng có sẵn như thế, Tim Burton phải làm ra được 1 bộ phim hơn hẳn những thứ tui vừa coi. Và dù đã đọc, đã nghe rất nhiều lời chê bai, nhưng tui vẫn ra rạp với chút ít hi vọng còn sót lại. Cuối cùng, bộ phim đã làm thỏa mãn tất cả những ai chê bai nó.

Tui thiết nghĩ, dù nhắm đến đối tượng người lớn hay trẻ em, Alice cũng nên là 1 bộ phim đẹp. “Đẹp” ở đây không chỉ là về mặt hình ảnh. Già như tui, đi xem phim với hi vọng được trở về thế giới tuổi thơ mộng mơ và huyền ảo. Trẻ con như mấy nhóc Nicolai, đến rạp với mong ước được sống trong thế giới đó. Đằng này Wonderland của Tim là 1 thế giới hết sức bạo lực và tăm tối. Alice lại là 1 con bé cáu kỉnh, khó ưa. Câu chuyện thiếu chiều sâu, nhân vật thiếu tính cách, diễn biến thiếu hợp lý, tất cả hợp lại thành 1 “Wrong Alice in not a Wonderland”

Trên tất cả, Alice thiếu 1 thứ rất quan trọng, sự hài hước và tính nhân văn thường thấy trong phim của Disney. Phim có những chi tiết hết sức gượng ép, giống như “hấp diêm” người xem vậy. Tại sao con mẹ Hậu trắng cải lương đạo đức giả đi bán hột cườm lại được yêu quí đến thế? Tại sao mặt mày em Alice lúc nào cũng cau có khó ưa thế? Một cách lôgíc, có thể cho là vì Alice đang tuổi xì tin, nên tui sẽ đổ thừa tại hoócmôn tăng trưởng trong người. Nhưng tới lúc em mới chui từ dưới lỗ lên, tự nhiên em giảng cho bà con mỗi người 1 bãi y như cô giáo Thảo zị. Zô ziêng ko chịu nổi!

Tui thích nhân vật Hoàng Hậu Đỏ. Bả là người ngây thơ duy nhất còn lại của xứ thần tiên. Poor her! She just want to be loved.
Và dĩ nhiên, cả con mèo Cheshire với nụ cười quái dị nữa.

Thật lòng, tui không hiểu hết tất cả những ẩn dụ trong truyện. Nhìu khi tui nghĩ hông bít ông Lewis Carroll ổng có ý ẩn dụ hay không nữa. Nhưng theo thiển ý của tui, Alice của Lewis Carroll nói rằng “hãy luôn giữ gìn đứa trẻ thơ ở trong ta”, còn Alice của Tim thì bảo rằng “Tỉnh dậy đi, thực tại có nhiều câu hỏi cần được trả lời. Ta nên đi làm ở 1 công ty, mở rộng hoạt động kinh doanh sang Trung Quốc hơn là mải miết chạy theo con thỏ trắng vớ vẩn ngoài kia”.

Tui đã hi vọng và chờ mong Alice như người “xin 1 vé đi tuổi thơ” vậy đó.
Cho nên, dĩ nhiên là tui thất vọng.
Và thậm chí là thất vọng đến mức viết hẳn 1 bài review sau khi xem phim.
Thường là tui chỉ làm vậy với những bộ phim tui thấy hay thôi.
Alice là một ngoại lệ.

A woman of thirty!

May 14, 2011

My next thirty years

_Tim McGraw_

I think I’ll take a moment to celebrate my age
The ending of an era and the turning of a page
Now it’s time to focus in on where I go from here
Lord have mercy on my next thirty years

Hey my next thirty years I’m gonna have some fun
Try to forget about all the crazy things I’ve done
Maybe now I’ve conquered all my adolescent fears
And I’ll do it better in my next thirty years

My next thirty years I’m gonna settle all the scores
Cry a little less, laugh a little more
Find a world of happiness without the hate and fear
Figure out just what I’m doing here
In my next thirty years

Oh my next thirty years, I’m gonna watch my weight
Eat a few more salads and not stay up so late
Drink a little lemonade and not so many beers
Maybe I’ll remember my next thirty years

My next thirty years will be the best years of my life
Raise a little family and hang out with my wife
Spend precious moments with the ones that I hold dear
Make up for lost time here, in my next thirty years
In my next thirty years

————————————————————————————————-

“I think I’ll take a moment to celebrate my age”

Tôi kỷ niệm tuổi 30 của mình với hình xăm thứ 2, ngay bên cạnh cái đầu tiên mà tôi có vào 2 năm về trước.

Tôi chưa bao giờ là 1 phụ nữ tự tin. Trong tất cả mọi thứ, tôi luôn là người tự ti và khiếm khuyết. Nhưng chưa bao giờ trong đời, tôi yêu những khuyết điểm và bản thân mình đến thế. Tôi không còn ngồi khóc cho những thứ đã qua không bao giờ trở lại hay ao ước những điều xa xỉ không bao giờ đến, mà dần học cách sống vui với con người mà tôi-đã-trở-thành. Tôi nghĩ, ồ, mình đã 30, không phải bởi nếp nhăn hay con số trên chiếc bánh kem, mà bởi những thay đổi rõ rệt đã làm tôi hiểu rằng, mình đã bước sang 1 giai đoạn khác của cuộc đời.
Còn nhớ hồi đi học, tôi thích trường phái Minimalism trong nội thất và thiết kế. Mọi thứ đều đơn giản, thẳng tắp, lạnh lùng. Tôi không tưởng tượng một ngày tôi sẽ thích 1 cái rèm cửa hoa, 1 chiếc giường theo phong cách Shabby Chic phủ đầy gối thêu, 1 căn bếp theo kiểu country cottage, 1 chiếc ghế grandma rocking, và nhiều thứ mang tinh thần antique đến thế. Tôi cũng không nghĩ rằng một ngày tủ quần áo của mình sẽ nhiều váy đầm hơn quần jeans, nhiều nước hoa hơn t-shirt. Và tôi lại càng không thể hình dung mình trong chiếc váy đen bó sát, giày cao gót, hoa tai, và đi dự tiệc một mình.

Có 1 entry Trang Hạ viết rằng, “Chúng ta giống nhau không phải bởi cùng bước qua ngưỡng cửa ba mươi, mà bởi đã chọn được cách dung hoà với cuộc sống. Ba mươi là lúc chấp nhận những thay đổi mà cuộc đời dành cho ta, không kháng cự, chỉ uyển chuyển lợi dụng để những đổi thay cuộc đời biến thành động lực để ta đi tới.” Ba mươi, tôi có những kỷ niệm rất đẹp để nhớ về. Ba mươi, tôi còn rất nhiều dự định chưa thành, rất nhiều nơi chưa đến. Ba mươi, tôi đã và đang luôn tự quan sát mình, học cách chấp nhận những thay đồi mà cuộc đời dành cho mình. Ba mươi, tôi học cách yêu và hiểu mình nhiều hơn trước.

Hơn tất cả, tôi ba mươi, và 30 năm sắp tới sẽ là những năm tháng đẹp đẽ nhất mà tôi từng biết.

Kitchen!

May 14, 2011

Em từng nghĩ, người phụ nữ, cho dù có đặt chân lên mặt trăng, rồi cũng sẽ có 1 ngày họ đứng trong căn bếp, một mình.

Em thì không thích làm bếp. Nhưng em thích cái không khí tỏa ra từ căn bếp đỏ lửa mỗi ngày: đẹp đẽ và dịu ngọt. Mùi nấu nướng, dù thơm tho hay gay gắt, cũng là cái mùi mang đến sự bình yên. Em nhớ hồi nhỏ, mỗi lần đi chợ về là mẹ lại nhiệt tình hí hửng chỉ bảo em cách phân biệt cá thịt thế nào là tươi, rau non hay già, trái cây ra sao là ngon ngọt. Mẹ không biết là, những gì mẹ nói đi vào lỗ tai này thì chạy thẳng ra lỗ tai kia. Đến tận bây giờ, em vẫn là con bé 15 tuổi chỉ biết phụ mẹ lặt rau mà không biết tí gì về bếp núc.

Mẹ bảo, con gái mà không biết nấu ăn, mai mốt lấy chồng người ta không những trách mắng con, mà còn chê bai rằng mẹ không biết dạy con. Em thì không thích cái ý nghĩ rằng phụ nữ “phải” học nấu ăn để hầu chồng như người xưa thường bảo. Đến tận bây giờ, dù xã hội có hiện đại, tư tưởng có thông thoáng, em vẫn chỉ thấy các lớp học chiều chồng dành cho chị em phụ nữ. Nào là lớp nấu ăn Âu Á, lớp thức uống Á Âu, lớp mátxa, lớp trang điểm, lớp tâm lý, lớp kỹ năng sống dành cho gia đình, lớp tiền sản…Dường như để có thể duy trì một gia đình điển hình, người phụ nữ phải học và cố gắng quá nhiều. Ấy là chưa kể đến những lớp thạc sĩ, lớp tiến sĩ, lớp kỹ năng quản lý, lớp nâng cao chuyên môn… mà họ phải tham gia khi là một người phụ nữ hiện đại không chỉ biết đến việc nhà.

Em tự hỏi, sao không có những lớp dành cho đàn ông học cách để làm người phụ nữ của mình hạnh phúc? Học cách chọn đúng món quà, học cách đừng quá tiết kiệm lời khen khi người phụ nữ của mình mặc đẹp, học cách đi mua sắm cùng nàng, học cách đưa ra lời bình luận về kiểu tóc mới mà không làm nàng bị tổn thương, học cách tinh tế trong những lúc nàng khó ở, học cách tìm thấy niềm vui khi chia sẻ việc nhà, hay thậm chí một việc rất đơn giản mà các anh đều nghĩ mình rất giỏi là làm phụ nữ “have a good time in bed”. Em không phải là kiểu con gái to mồm đòi bình đẳng, nhưng để duy trì một mối quan hệ hay một cuộc hôn nhân, em không thích phụ nữ luôn là người duy nhất phải cố gắng hết mình.

Em mong là, nếu có một ngày em vào bếp để nấu ăn, em sẽ không phải đứng đó một mình, trừ khi em thực sự chỉ có một mình.

“Sách của bạn tôi”

October 5, 2009

IMG_7585

Một thời, tôi có thói quen lê la vào những nhà sách cũ, lục tung đống bụi thời gian đó lên, tha về vài quyển đã rách bìa long gáy, hì hà hì hụi ngồi lau chùi, dán keo, bao bìa, đóng gáy và….rửa tay sạch sẽ rồi nằm dài trên giường để tận hưởng thành quả của mình. Sách tôi mua thời đó thuộc đủ mọi chủng loại: từ Hồng Lâu Mộng đến Marie Claire Maison, từ Lâu đài người bán nón, Đỉnh gió hú, Jane Eyre đến tạp chí du lịch cũ. Tất cả đều cũ, rất cũ, và rất rẻ.

Thời gian trôi qua, khi tôi có nhiều tiền hơn và ít thời gian hơn, tôi bắt đầu cái thói quen xa xỉ là mua sách ở những cửa hàng có điều hòa, có những dãy sách đẹp đẽ được xếp ngay ngắn, đôi khi còn bonus thêm cả sofa và cafe. Sách bây giờ được in trên giấy trắng tinh, được đầu tư đủ đầy về mặt hình thức. Người đi mua sách vì vậy cũng xinh đẹp hơn, không cần phải lê la cả buổi trời, rời cửa hiệu với bàn tay bẩn thỉu để mua được quyển sách mình yêu thích nữa.

Thế mà đột nhiên, trong một buổi sáng âm u cuối tháng 9, tôi lại ghé vào cửa hàng sách cũ. Mùi bụi làm cho cái mũi hay dị ứng của tôi phản xạ 1 cách rất bất hợp tác; thói quen từ bỏ đã lâu làm tôi ngại ngùng khi đứng trước hàng chồng sách rất cũ mà không biết phải làm gì. Rồi, từ từ, chậm rãi, không có gì phải vội, tôi may mắn nhìn thấy tập truyện “Mưa” của Somerset Maugham – một người hay viết chuyện tình – một tác giả tôi được giới thiệu đã lâu từ người hàng xóm của mình.

Tôi không được có cái may mắn được đọc những tác phẩm kinh điển từ khi còn nhỏ. Thời đó, cha mẹ tôi lo lắng cho cái ăn cái mặc của tôi đã khó, nói chi đến việc dạy con mình đọc sách. Đến tận bây giờ, nói thật tôi vẫn xa lạ với những tác phẩm nổi tiếng kinh điển mà bạn bè tôi đã đọc từ lâu. Cái mệt mỏi của 1 người đi làm, về nhà chỉ muốn ngủ làm tôi sợ hãi trước những quyển sách dày trên 500 trang, mà lại dài những vài tập. “Rồi mình sẽ đọc, một ngày nào đó”, tôi tự nhủ như thế, với hi vọng mình sẽ không thất hứa với chính bản thân mình.

Chính vì không được đọc từ nhỏ, đâm ra tôi hay có thói quen mua sách thiếu nhi. Mấy mùa hè đại học, năm nào tôi cũng nghiền đi nghiền lại “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”. Tôi yêu bộ truyện này, yêu cái cảm giác tưởng tượng mình là Laura Ingalls, theo chân bố trên khắp các thảo nguyên bao la của 1 nước Mỹ hoang sơ. Rồi Gió qua rặng liễu, Bim trắng tai đen, Nhóc Nicolas, Cún bụi đời, Những cánh buồm đỏ thắm, Totochan – cô bé ngồi bên cửa sổ hay Peter Pan – cậu bé không bao giờ lớn… Thật khó cho 1 người đã ngấp nghé ngưỡng “già” như tôi để đọc những quyển sách thiếu nhi như thế. Tôi thiếu trí tưởng tượng thơ ngây của 1 đứa trẻ, và lại thừa sự nghi hoặc đối với cuộc đời. Nhưng tôi vẫn thích đọc sách thiếu nhi, vì ở một chừng mực nào đó, nó làm tôi cảm thấy vui vẻ, và trẻ lại. Và dù không hề nhìn thấy hình ảnh mình trong gia đình, với vai trò người mẹ trong 1 vài năm sắp tới, nhưng tôi vẫn thích nghĩ, rằng mình sẽ để dành tủ sách đó cho con.

Vì nếu có con, tôi luôn mong rằng con mình yêu sách.

Vì tôi tin, một đứa trẻ nếu yêu đọc sách chắc chắn sẽ là một người biết cách yêu thương!

(*) Tựa entry là tên 1 quyển sách của Anatole France.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.