
Một thời, tôi có thói quen lê la vào những nhà sách cũ, lục tung đống bụi thời gian đó lên, tha về vài quyển đã rách bìa long gáy, hì hà hì hụi ngồi lau chùi, dán keo, bao bìa, đóng gáy và….rửa tay sạch sẽ rồi nằm dài trên giường để tận hưởng thành quả của mình. Sách tôi mua thời đó thuộc đủ mọi chủng loại: từ Hồng Lâu Mộng đến Marie Claire Maison, từ Lâu đài người bán nón, Đỉnh gió hú, Jane Eyre đến tạp chí du lịch cũ. Tất cả đều cũ, rất cũ, và rất rẻ.
Thời gian trôi qua, khi tôi có nhiều tiền hơn và ít thời gian hơn, tôi bắt đầu cái thói quen xa xỉ là mua sách ở những cửa hàng có điều hòa, có những dãy sách đẹp đẽ được xếp ngay ngắn, đôi khi còn bonus thêm cả sofa và cafe. Sách bây giờ được in trên giấy trắng tinh, được đầu tư đủ đầy về mặt hình thức. Người đi mua sách vì vậy cũng xinh đẹp hơn, không cần phải lê la cả buổi trời, rời cửa hiệu với bàn tay bẩn thỉu để mua được quyển sách mình yêu thích nữa.
Thế mà đột nhiên, trong một buổi sáng âm u cuối tháng 9, tôi lại ghé vào cửa hàng sách cũ. Mùi bụi làm cho cái mũi hay dị ứng của tôi phản xạ 1 cách rất bất hợp tác; thói quen từ bỏ đã lâu làm tôi ngại ngùng khi đứng trước hàng chồng sách rất cũ mà không biết phải làm gì. Rồi, từ từ, chậm rãi, không có gì phải vội, tôi may mắn nhìn thấy tập truyện “Mưa” của Somerset Maugham – một người hay viết chuyện tình – một tác giả tôi được giới thiệu đã lâu từ người hàng xóm của mình.
Tôi không được có cái may mắn được đọc những tác phẩm kinh điển từ khi còn nhỏ. Thời đó, cha mẹ tôi lo lắng cho cái ăn cái mặc của tôi đã khó, nói chi đến việc dạy con mình đọc sách. Đến tận bây giờ, nói thật tôi vẫn xa lạ với những tác phẩm nổi tiếng kinh điển mà bạn bè tôi đã đọc từ lâu. Cái mệt mỏi của 1 người đi làm, về nhà chỉ muốn ngủ làm tôi sợ hãi trước những quyển sách dày trên 500 trang, mà lại dài những vài tập. “Rồi mình sẽ đọc, một ngày nào đó”, tôi tự nhủ như thế, với hi vọng mình sẽ không thất hứa với chính bản thân mình.
Chính vì không được đọc từ nhỏ, đâm ra tôi hay có thói quen mua sách thiếu nhi. Mấy mùa hè đại học, năm nào tôi cũng nghiền đi nghiền lại “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”. Tôi yêu bộ truyện này, yêu cái cảm giác tưởng tượng mình là Laura Ingalls, theo chân bố trên khắp các thảo nguyên bao la của 1 nước Mỹ hoang sơ. Rồi Gió qua rặng liễu, Bim trắng tai đen, Nhóc Nicolas, Cún bụi đời, Những cánh buồm đỏ thắm, Totochan – cô bé ngồi bên cửa sổ hay Peter Pan – cậu bé không bao giờ lớn… Thật khó cho 1 người đã ngấp nghé ngưỡng “già” như tôi để đọc những quyển sách thiếu nhi như thế. Tôi thiếu trí tưởng tượng thơ ngây của 1 đứa trẻ, và lại thừa sự nghi hoặc đối với cuộc đời. Nhưng tôi vẫn thích đọc sách thiếu nhi, vì ở một chừng mực nào đó, nó làm tôi cảm thấy vui vẻ, và trẻ lại. Và dù không hề nhìn thấy hình ảnh mình trong gia đình, với vai trò người mẹ trong 1 vài năm sắp tới, nhưng tôi vẫn thích nghĩ, rằng mình sẽ để dành tủ sách đó cho con.
Vì nếu có con, tôi luôn mong rằng con mình yêu sách.
Vì tôi tin, một đứa trẻ nếu yêu đọc sách chắc chắn sẽ là một người biết cách yêu thương!
(*) Tựa entry là tên 1 quyển sách của Anatole France.