Tối thứ 7 một mình với những bản nhạc nhẹ nhàng xưa cũ phát ra từ laptop được nối với cặp loa Creative rẻ tiền, mình nhận ra mình có thể vui với những điều rất nhỏ bé.
Mình vui vì nhận được 1 tin nhắn hỏi hôm nay mình đã làm gì, mình có vui không?
Mình vui vì ai đó khen tóc mới của mình rất xinh, kèm lời khẳng định “Thât đấy!”
Mình vui vì món quà vào một ngày cuối năm, với lời nhắn hi vọng mình sẽ ko còn bị xước tay vì khô da nữa.
Mình vui vì mua được một bức tranh sứ là lạ trong siêu thị nội thất.
Mình vui vì một tối cuối tuần ngồi uống beer với người bạn thân nhất.
Mình vui vì người ca sĩ của quán đang hát bài Pretty woman, nhìn thẳng vào mắt mình và cười ngay giữa câu hát “…cause i need you”.
Mình vui vì mẹ mới cười sặc sụa với câu chuyện cười của chính nàng.
Mình vui vì mình vẫn luôn có thể gặp những điều be bé giản dị ấy ở xung quanh.
Thế đấy, thay vì nói “Thời tiết thật tệ hại”, hãy nói “Hôm nay là một ngày mưa đẹp trời” (Éric-Emanuel Schmitt)
