thì người Hà Lan đã gục ngã.
Thất bại thứ 3!
Hi vọng nếu có lần sau, thì sẽ là quá tam 3 bận.
Nhưng mà Hà Lan thua là quá đúng
và Tây Ban Nha thắng quá xứng đáng.
Đội bóng đá đẹp nhất và hay nhất hiện nay nên thắng,
nếu không sẽ có rất nhiều tiếc nuối
Robben từng nói “Đá đẹp để làm gì nếu không thắng”
Và khi Hà Lan đá rất rất xấu, thì vẫn thua
Nên please, quay về lối đá truyền thống dùm em
Chúc mừng Johan Cruyft!
Chúc mừng Tây Ban Nha!
Chúc mừng Barca vì đã góp phần làm nên bộ khung cho nhà tân vô địch!
Chúc mừng lối đá tấn công đẹp mắt!
Viva España!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hà Lan thua, mình trên đà hưng phấn cũng không ngủ được, hì hục ngồi post hình trận chung kết.
Mình đã quen là không có buồn nhiều mỗi khi Hà Lan bại trận, vì mình quá hiểu đội bóng của mình. Họ có thể chơi hay không ngờ nhưng cũng có thể dở không ngờ. Huống gì tối qua Hà Lan đã chơi 1 trận đấu xấu nhất trong lịch sử 12 năm mình theo dõi họ. Mình không ủng hộ lối đá phi thể thao như thế, và mình mừng là TBN đoạt cúp. Nếu TBN thất bại thì sẽ là một ngày rất buồn cho cái đẹp và sự công bằng. Nhưng một liều thuốc thử như Hà Lan sẽ là một bằng chứng rõ rệt cho sự hùng mạnh của TBN. Họ đang sở hữu 1 đội hình tài năng nhất trong lịch sử bóng đá của mình, thậm chí đội hình này có thể vẫn chơi rất tốt trong kỳ Euro tới. Và người Hà Lan cũng cần một thất bại như vậy để hiểu rằng, thua trong việc cống hiến 1 thứ bóng đá đẹp mắt vẫn hay hơn là trong sự ghét bỏ của cổ động viên. Mình có thể hiểu Hà Lan, cũng như Inter Milan, với việc không được đánh giá cao và đứng trước khát khao danh hiệu quá lớn, họ sẽ làm bất cứ điều gì để chiến thắng. Giống như việc bạn hỏi Maradona hay Luis Suarez rằng họ sẽ có dùng tay chơi bóng nếu như sự việc lặp lại không. Câu trả lời dĩ nhiên là: CÓ.
Nhưng công bằng mà nói, đó là một trận chung kết đáng xem. Một đội không dễ dàng chịu đầu hàng với một đội bóng thắng vất vả nhưng đầy vinh quang. Những cơ hội, những pha tranh cướp bóng, những lần bỏ lỡ đã cống hiến cho người xem những giây phút nghẹt thở với đủ hỉ nộ ái ố. Đó là một cuộc chiến mà người vượt qua được những giờ phút “sinh tử” đó thực sự là những nhà vô địch thực thụ. Vì vậy cũng có đôi chút bực bội khi ai đó văng tục chửi bới một cách khiếm nhã dù mình đã thực lòng nhận rằng đội bóng của mình chơi rất xấu. Mà thôi, đâu phải ai cũng đủ thông minh và khách quan để có thể nhìn thấy được “big picture”.
Chợt nhớ mình đã say mê biết bao thế hệ của những Van de Sar, Bergkamp, J.Stam, Davids, Overmars, Seedorf, Kluivert, anh em De Boer… Nhưng cái thế hệ vàng đó cũng chẳng để lại gì, ngoài biết bao tiếc nuối.
Anyway, it’s just a game. Sáng ra trên đường đi làm, dù Hà Lan có thua thì mọi thứ vẫn tươi vui và mình vẫn mặc chiếc váy màu cam rực rỡ. ![]()
Cảm giác như mình “have a crush on España”, hehe. Ai mà không xiêu lòng trước cái đẹp cơ chứ.
Nói cho vui, dĩ nhiên Hà Lan vẫn luôn là champion, nhưng thế hệ TBN lần này đã là runner-up trong lòng mình mất rồi

