Trong đời ai cũng chỉ có một tình yêu lớn!

Bài này được viết vào ngày 11-07-2010, trước trận chung kết HàLan-Tây Ban Nha.

Em xem đá banh từ hồi Mexico 86, quá nhỏ để nhớ và để yêu 1 đội tuyển nào đó. Tới Euro 88 thì bị Hà Lan giáng cho 1 cú ngang tai. Em có một tình yêu hơi quá khích, hầu hết những gì liên quan đến Hà Lan em đều yêu tất. Từ Van Gogh đến Escher, từ Heineken đến Phillips, từ việc hợp pháp hóa mại dâm, ma túy đến cái chết nhân đạo. Em thích cách người Hà Lan ủng hộ 1 cuộc sống tự do, đến cái lối đá tấn công phóng khoáng đã là đặc trưng cho đội bóng này suốt bao năm nay. Cả CLB yêu thích nhất của em cũng là Ajax Amsterdam. Sau khi Ajax bán toàn bộ các cầu thủ đã mang lại vinh quang cho mình tại Champion League 1995 và xuống dốc không phanh, thì tình yêu của em được chuyển sang cho Barcelona, đội bóng mang dấu ấn của những người Hà Lan trong suốt nhiều thế hệ.

Em yêu Hà Lan là vì họ đẹp, không phải kiểu đẹp chai của các anh cầu thủ Ý, mà là một lối đá đẹp mắt rất khác các đội bóng lớn của châu Âu. Nhưng Hà Lan năm nay là 1 Hà Lan hoàn toàn khác. Dĩ nhiên là em buồn, vì thât lòng mà nói, em yêu bóng đá tấn công, và không ưa kiểu đổ bê tông phòng ngự. Một vài đội tuyển như Ý và Hy Lạp là đủ, em không muốn thành công của bác Mourinho làm thay đổi hoàn toàn triết lý của các nhà cầm quân và phong cách chơi bóng của các đội tuyển. Nhưng bóng đá hiện đại cũng như 1 xã hội thu nhỏ, và em phải chấp nhận rằng sẽ có rất nhiều hệ thống chiến thuật được tạo ra để xã hội đó tiến bộ hơn.

Hà Lan đã từng phát minh ra một chiến thuật vĩ đại góp phần đưa họ từ một tiểu quốc thành một cường quốc trên bản đồ bóng đá, nhưng cha anh họ thì lại nếm những “nỗi buồn lộng lẫy” khi 2 lần thất bại trong trận cầu quan trọng nhất. Giờ đây, khi họ bước vào trận chung kết trong sự chỉ trích và thiếu lòng tin khi mà LĐBĐ chỉ đặt phòng khách sạn cho đội tuyển đến bán kết, thì niềm hi vọng đang lên cao hơn bao giờ hết. Ta không thể chắc chắn bất cứ điều gì trong cuộc sống, đặc biệt là bóng đá, nhưng người ta sẽ không bao giờ sống mà ngừng hi vọng.

Nhưng em tin rằng, dù Hà Lan có thay đổi lịch sử hay lại gánh thêm một thất bại vĩ đại nữa, thì tại những giải đấu sau, và nhiều nhiều những giải đấu sau sau nữa, em vẫn sẽ thức trắng đêm cùng họ, cũng sẽ lại giật mình lo lắng vì những đường chuyền hỏng, sẽ lại gào thét giữa đêm vì một bàn thắng bất ngờ, sẽ lại buồn bã sau những lần thua trận, và sẽ lại luôn yêu lần nữa. Em có thể có một chút xao lòng với anh chàng Brazil cuồng nhiệt, một chút say nắng với cậu bé Argentina bé bỏng, một khoảnh khắc say đắm với người đàn ông Tây Ban Nha có ánh mắt hút hồn, một chút tình cảm cho những chiến binh Đông Âu thuở nào. Nhưng Hà Lan đã, và vẫn sẽ mãi là tình yêu lớn nhất.

P.S: Ngày xưa em yêu cuồng nhiệt bằng cảm xúc và bản năng nên biết bao lần thua độ vì kiên quyết bắt Hà Lan, thì ngày nay em yêu bằng lý trí, khi mà em cược cho Tây Ban Nha trong trận đấu với đội tuyển của mình. Tình yêu có thể không thay đổi, nhưng niềm tin thì đã không còn ngây thơ như trước. :-)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.