Tò mò, Alice đuổi theo chú thỏ và lạc vào một thế giới kỳ lạ. Thế giới của chú sâu bướm ngái ngủ, của con mèo Cheshire bí ẩn, với bữa tiệc trà điên rồ của thỏ rừng và người làm mũ, của con Giả ba ba buồn bã, của bà Hậu đỏ dữ dằn với câu cửa miệng “Chặt đầu nó cho ta”. Một thế giới kỳ cục, hoang đường nhưng lại hoàn toàn không gây cho Alice chút ngạc nhiên. Bởi bản chất, Alice là 1 cô bé hồn nhiên. Cô đón nhận sự việc xảy ra như nó phải thế, và sẽ như thế. Háo hức, tò mò, hay trò chuyện một mình, thích đặt câu hỏi, Alice là đại diện cho tất cả những đứa trẻ trên thế giới này.
Tui đã nghĩ, với 1 nền tảng có sẵn như thế, Tim Burton phải làm ra được 1 bộ phim hơn hẳn những thứ tui vừa coi. Và dù đã đọc, đã nghe rất nhiều lời chê bai, nhưng tui vẫn ra rạp với chút ít hi vọng còn sót lại. Cuối cùng, bộ phim đã làm thỏa mãn tất cả những ai chê bai nó.
Tui thiết nghĩ, dù nhắm đến đối tượng người lớn hay trẻ em, Alice cũng nên là 1 bộ phim đẹp. “Đẹp” ở đây không chỉ là về mặt hình ảnh. Già như tui, đi xem phim với hi vọng được trở về thế giới tuổi thơ mộng mơ và huyền ảo. Trẻ con như mấy nhóc Nicolai, đến rạp với mong ước được sống trong thế giới đó. Đằng này Wonderland của Tim là 1 thế giới hết sức bạo lực và tăm tối. Alice lại là 1 con bé cáu kỉnh, khó ưa. Câu chuyện thiếu chiều sâu, nhân vật thiếu tính cách, diễn biến thiếu hợp lý, tất cả hợp lại thành 1 “Wrong Alice in not a Wonderland”
Trên tất cả, Alice thiếu 1 thứ rất quan trọng, sự hài hước và tính nhân văn thường thấy trong phim của Disney. Phim có những chi tiết hết sức gượng ép, giống như “hấp diêm” người xem vậy. Tại sao con mẹ Hậu trắng cải lương đạo đức giả đi bán hột cườm lại được yêu quí đến thế? Tại sao mặt mày em Alice lúc nào cũng cau có khó ưa thế? Một cách lôgíc, có thể cho là vì Alice đang tuổi xì tin, nên tui sẽ đổ thừa tại hoócmôn tăng trưởng trong người. Nhưng tới lúc em mới chui từ dưới lỗ lên, tự nhiên em giảng cho bà con mỗi người 1 bãi y như cô giáo Thảo zị. Zô ziêng ko chịu nổi!
Tui thích nhân vật Hoàng Hậu Đỏ. Bả là người ngây thơ duy nhất còn lại của xứ thần tiên. Poor her! She just want to be loved.
Và dĩ nhiên, cả con mèo Cheshire với nụ cười quái dị nữa.
Thật lòng, tui không hiểu hết tất cả những ẩn dụ trong truyện. Nhìu khi tui nghĩ hông bít ông Lewis Carroll ổng có ý ẩn dụ hay không nữa. Nhưng theo thiển ý của tui, Alice của Lewis Carroll nói rằng “hãy luôn giữ gìn đứa trẻ thơ ở trong ta”, còn Alice của Tim thì bảo rằng “Tỉnh dậy đi, thực tại có nhiều câu hỏi cần được trả lời. Ta nên đi làm ở 1 công ty, mở rộng hoạt động kinh doanh sang Trung Quốc hơn là mải miết chạy theo con thỏ trắng vớ vẩn ngoài kia”.
Tui đã hi vọng và chờ mong Alice như người “xin 1 vé đi tuổi thơ” vậy đó.
Cho nên, dĩ nhiên là tui thất vọng.
Và thậm chí là thất vọng đến mức viết hẳn 1 bài review sau khi xem phim.
Thường là tui chỉ làm vậy với những bộ phim tui thấy hay thôi.
Alice là một ngoại lệ.